Chuyến công tác khó quên về Tây Nguyên, 3/2011!

Có lẽ đã lâu lâu rồi tôi chưa đi công tác đâu cả. Khoảng nửa năm nay tôi ở Hà Nội với một mớ những công việc lùng bùng chẳng biết đến khi nào sẽ kết thúc và càng không thể biết kết quả rồi sẽ như thế nào. Khoảng thời gian đó cũng đủ khiến tôi muốn thay đổi không khí bằng cách đến những miền đất mới mà tôi chưa bao giờ đặt chân đến và khám phá những điều mới mẻ cũng như những con người thú vị trong cuộc sống đầy dẫy những biến đổi khôn lường mà dù trí óc có giàu tưởng tượng đến mấy ta cũng không thể nghĩ tới. Nói nghiêm túc, đây không phải là lúc để tôi đi xa Hà Nội vì tôi cần thêm thời gian để giải quyết những gì còn đang dở dang. Tuy nhiên, tôi vẫn lên kế hoạch lên đường vì đơn giản tôi chẳng còn lựa chọn nào khác.

Mục đích chính của chuyến đi không có gì khác ngoài việc làm sao cho một trong những dự án tôi đang quản lý có thể đi vào hoạt động như mong đợi của tất cả các bên liên quan. Từ khi đi làm tới giờ, đây là dự án làm tôi hao tổn thời gian và tâm sức nhiều nhất. Tất nhiên nó cũng là cái điên rồ nhất mà tôi từng làm và làm tôi phát điên nhiều nhất.

Đông Nam Bộ và Tây Nguyên là hai nơi tôi sẽ đến trong chuyến đi này. Mỗi nơi đều có những nét đặc thù khác nhau về phong cách làm việc, phong cách sống cũng như về văn hóa truyền thống. Tây Nguyên là nơi tôi háo hức đi nhất vì tôi chưa bao giờ đặt chân tới bất kỳ một tỉnh nào nơi đây và đây cũng là mảnh đất nhạy cảm nhất về mặt chính trị ở Việt Nam. Tôi thực sự tò mò và muốn khám phá những nét văn hóa đặc trưng của miền đất này bằng chính những bước chân và con mắt của mình. Những nét văn hóa đặc sắc và đặc trưng của Tây Nguyên như các loại nhạc cụ độc đáo từ chất liệu thiên nhiên sẵn có, dệt thổ cẩm, ẩm thực, cưỡi voi, cafe... Tôi muốn cùng với những người bản địa ở đây đi tới những xã xa xôi nhất, hẻo lảnh nhất và khó khăn nhất của tổ quốc mà cách tiếp cận duy nhất là đi bộ hay trèo đèo và lội suối. Tôi muốn trải nghiệm cái cảm giác mà đi từ sáng tới tối vẫn chưa tới được những nơi mình cần tới và cảm giác phiêu lưu khi đi trên những con đường mà một bên là vực thăm thẳm. Cảm giác đó thật thú vị vì đã quá lâu rồi tôi không có những trải nghiệm như vậy như thời sinh viên.

Tiếc là kế hoạch vẫn chỉ là những dự định chưa thể thành hiện thực vì thực tế tôi chỉ có hơn 1 ngày ở lại Tây Nguyên để làm việc và tranh thủ thưởng thức những ly cafe mang đúng hương vị đặc trưng của Tây Nguyên trong một không gian lãng mạn cũng rất Tây Nguyên. Hơn một ngày đó thật quá ngắn ngủi so với mong đợi của tôi nhưng tôi cũng cảm nhận được đôi chút những hương vị của Tây Nguyên, đặc biệt là những con người mà tôi đã tiếp xúc trong quá trình làm việc. Tôi đã rất may mắn được tiếp xúc với hai người phụ nữ nơi đây mà tôi cảm thấy rất ấn tượng và cảm động vì sự hiếu khách của họ. Một người đã ở độ tuổi trung niên và chuẩn bị nghỉ hưu, còn một người đang rất trẻ trung và dễ thương mà chỉ mới tiếp xúc một chút tôi đã cảm thấy rất mến. Họ đều là những người rất có trách nhiệm với công việc và thực sự làm việc hướng tới những lợi ích chung của cộng đồng. Sau giờ làm việc, họ đã dẫn tôi đi uống cafe gần nơi làm việc và chia sẻ rất chân thành về cuộc sống, công việc và những dự định của họ. Đặc biệt người phụ nữ ở độ tuổi trung niên đã cho tôi thấy thế nào mới gọi là làm việc. Sự nhiệt huyết và dẻo dai cùng với một loạt ý tưởng đầy sáng tạo và táo bạo của người phụ nữ này đã làm tôi phải suy ngẫm lại cách mà tôi đang làm việc cũng như gợi mở cho tôi hướng đi tiếp theo trong thời gian tới. Người phụ nữ này cũng giúp tôi nhận thức rõ ràng hơn rằng ngoại hình chẳng thể nào nói lên hết phong cách, tính cách và trí tuệ của một người. Đó là một con người ham học hỏi và say mê nghiên cứu những lĩnh vực hữu ích trong cuộc sống. Đó không phải là một con người khoác trên mình đầy những học hàm học vị cao ngất nhưng những kiến thức của người phụ nữ này thực sự đã được áp dụng vào cuộc sống muôn màu và đem lại rất rất nhiều lợi ích cho người dân Tây Nguyên. Đó là một tấm gương để tôi có thể học hỏi được một số điều quan trọng của cuộc sống. Người phụ nữ này cũng giúp tôi nhìn thấy được những nhược điểm của một người trẻ tuổi còn thiếu nhiều kinh nghiệm sống và làm việc.

Còn người phụ nữ trẻ kia là ai và tại sao tôi lại rất quý mến người phụ nữ này ngay từ lần đầu gặp gỡ? Qua tiếp xúc ban đầu trong công việc, tôi thấy người phụ nữ này thật thân thiện và dễ gần. Tôi có cảm giác đó vì cô ấy rất hay cười và có những nét cử chỉ thật đáng yêu. Điều đó đã làm khoảng cách giữa chúng tôi ngày một thu hẹp hơn. Tôi không thể nghĩ rằng mới chỉ lần đầu gặp mà chúng tôi lại có thể chia sẻ với nhau nhiều câu chuyện đến vậy. Có vẻ như chúng tôi cũng có duyên. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy có cảm giác nói chuyện với tôi hoài mà cảm thấy vẫn chưa hết chuyện để nói và tôi cũng có cảm giác tương tự. Câu chuyện bắt đầu từ việc cô ấy mời tôi đi ăn tối, một bữa tối thật thật giản dị. Đó là một tô bún bò đặc biệt mà theo cô ý bún ở đây mới là ngon nhất. Cô ý khen món phở ở Hà Nội là ngon nhất, không ở đâu phở có thể sánh bằng Hà Nội nhưng cô ý lại không thể ăn được bún ở Hà Nội. Như đã hẹn, khoảng 7h tối cô ý đã đi xe máy tới khách sạn đón tôi và tôi đã rất vui khi thấy cô ấy đang chờ tôi ở lễ tân. Thật lạ, Buôn Mê Thuật tối hôm đó thật lạnh và có một chút mưa phùn như mưa xuân, có lẽ do ảnh hưởng của đợt gió lạnh ở Miền Bắc chăng? Cô ý tới đón tôi nhưng tôi mới là người cầm lái và chúng tôi đã nói chuyện và cười nói với nhau thật là vui. Nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt chúng tôi với một cảm giác thật dễ chịu và lãng mạn. Dù mới chỉ là 7h tối nhưng đường phố lúc đó thật vắng vẻ và ít người đi lại, không khí thì rất dễ chịu. Chúng tôi vừa đi vừa tíu tít chuyện trò nên chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới quán ăn. Cảm giác ăn tô bún bò lúc đó thật ngon vì thời tiết tương đối lạnh, tôi vừa ăn vừa sụt sịt. Chỉ nhoắng một cái tôi đã ăn xong tô bún với cái bụng no căng. Thực sự, tôi thấy tô bún thật ngon đúng như cô ấy đã mô tả trước đó. Thật tuyệt! Tiếp đó, cô ý đưa tôi tới một quán cafe để thưởng thức đúng hương vị cafe đặc trưng và lôi cuốn của Tây Nguyên. Đó là một quán rất rộng với khôn gian rất lãng mạn, ấm cũng và nhẹ nhàng. Đây cũng là nơi thường tổ chức những sự kiện văn hóa đặc biệt và trưng bầy những hiện vật truyền thống của người Tây Nguyên. Cô ấy đã dẫn tôi đi tham quan xung quanh và giới thiệu cho tôi hiểu hơn về hương vị cafe Tây Nguyên trước khi ngồi xuống thưởng thức cafe của quán. Đó là ly cafe thứ hai trong ngày mà cô ý đã mời tôi thưởng thức. Tôi gọi một ly cafe nóng với rất rất ít sữa như mọi khi tôi vẫn hay uống. Tôi từ từ nhâm nhi từng chút cafe để có thể cảm nhận được sự khác biệt của vị cafe Tây Nguyên. Tôi và cô ấy đã chụp chung với nhau một vài kiểu ảnh để làm kỷ niệm tại đây. Chúng tôi lại tiếp tục những câu chuyện của cuộc sống và của công việc như thể chúng tôi đã quen nhau từ trước đó rất lâu và lâu rồi mới có dịp gặp lại. Hết câu chuyện này tới những câu chuyện khác cứ thế trôi qua cùng với ly cafe như là là một chất xúc tác để đưa đẩy câu chuyện. Đó là một cảm giác thật nhẹ nhàng và thư giãn trong một Tây Nguyên tĩnh lặng. Tôi cảm thấy bớt căng thẳng và cảm giác mệt mỏi do công việc bỗng chốc tiêu tan đi nhanh chóng. Cho tới khi khách đã vắng dần và cũng là lúc chúng tôi cần trở về. Trên đường về, những câu chuyện vẫn cứ thế tiếp tục mặc dù thời tiết ngoài đường đã lạnh hơn nhiều. Dường như, chẳng có gì có thể ngăn được những câu chuyện của chúng tôi. Về tới khách sạn, trong tôi có một cảm giác gì đó hơi lưu luyến. Có vẻ như tôi chưa muốn về thì phải?

Tưởng rằng câu chuyện Tây Nguyên của tôi đến đây là kết thúc vì hôm sau tôi phải quay trở lại Sài Gòn. Nhưng không, câu chuyện của Tây Nguyên vẫn tiếp tục cho tới những ngày tôi ở Sài Gòn. Kế hoạch làm việc do tôi lập nên bỗng chốc bị thay đổi đột ngột bởi sếp thế mà lại hay. Ngày tôi phải quay lại Sài Gòn cũng là ngày cô ấy tới Sài Gòn để giải quyết việc cá nhân. Chúng tôi không đi cùng chuyến bay nhưng tối hôm đó chúng tôi đã gặp nhau sau khi cô ý xuống sân bay và về tới khách sạn lúc 9h tối. Tôi đã hẹn cô ý tầm đó tôi sẽ sang đón và mời cô ý ăn tối. Chúng tôi đã cùng dạo bộ để tìm một quán ăn theo hướng dẫn của anh chàng bảo vệ khách sạn. Chúng tôi đã rất phấn khởi vì lại gặp nhau thật tình cờ và may mắn. Chúng tôi vừa đi bộ vừa nói chuyện và cứ từng đoạn đường chúng tôi lại hỏi thăm người ven đường để chắc chắn rằng chúng tôi đang đi đúng hướng. Cũng không quá khó để chúng tôi tìm đường quán ăn này. Món ăn tôi mời cô ý cũng là món ăn lần đầu tiên cô ấy được thưởng thức. Tôi đã đề nghị đồ uống cho bữa ăn là hai chai bia Heniken, mỗi người một chai. Ban đầu cô ý không đồng ý vì không uống được và rất dễ đỏ mặt. Cô ý giống tôi về điều này vì chúng tôi đều là những người giãn mạch tốt nên mới bị như vậy. Cô ấy không muốn nên tôi cũng không ép nhưng không hiểu sao lúc sau cô ý lại đồng ý với điều kiện tôi uống đỡ cho cô ý một chút. Tôi đồng ý và chúng tôi đã chạm cốc mừng sự hội ngộ này tại Sài Gòn. Không biết có phải bia là chất xúc tác không nhưng bữa tối thật vui với những câu chuyện mới mà chẳng mới chút nào vì nó chỉ là những câu chuyện đời thường. Dù là chuyện đời thường nhưng chúng tôi không thiếu sự hài hước trong mỗi câu chuyện được kể. Khi cả hai chai bia đều hết là lúc bữa tối của chúng tôi cũng kết thúc. Chúng tôi thanh toán tiền và ra khỏi quán với hai cái bụng no căng. Chúng tôi lại tiếp tục dạo bộ ra về và ngó nghiêng trên đường rồi dừng chân tại một quán nước mía bên vỉa hè vì hai bàn chân đã mỏi và cũng khát nước nữa. Ở quán nước, cô ấy đã mua cho mỗi người hai tấm vé số của một người đàn ông đã cao tuổi và bị tàn tật để giúp đỡ người đàn ông đó và với hy vọng vui là chúng tôi sẽ trở thành tỷ phú. Chúng tôi sẽ chia 50-50 nếu trúng bất kỳ giải nào. Tại quán nước, cũng rất nhiều câu chuyện đã được chia sẻ cùng với hai cốc nước mía mát lạnh. Chẳng mấy chốc cũng tới gần 12h đêm và chúng tôi lại đi bộ về khách sạn để nghỉ ngơi vì sáng sớm hôm sau chúng tôi đều có những công việc riêng cần phải làm. Chúng tôi chia tay tại cửa khách sạn của cô ấy và tôi bắt taxi về khách sạn của tôi.

Sau một ngày giải quyết hết những công việc riêng, chúng tôi lại hẹn gặp nhau vì công việc chung trong dự án. Chỉ trong chốc lát chúng tôi đã thống nhất được với nhau hướng giải quyết và chúng tôi đã tranh thủ thời gian còn lại để đi mua sắm một vài thứ. Chúng tôi tới một cái chợ nhỏ và giá cả phải chăng ở Sài Gòn. Tôi đã mua được một số thứ tôi thích và cô ý cũng vậy. Tiếp đó, chúng tôi đã đi xem sách và đĩa hát vì tôi có thú vui đọc sách và cô ý thì cần mua một vài cái đĩa làm quà cho người thân. Do vậy, nhà sách là địa điểm tiếp theo chúng tôi dừng chân vì thông thường nhà sách thì cũng bán kém cả đĩa nhạc. Cô ý nói cô ý sẽ tặng tôi một đĩa hát mà tôi thích nhưng tôi đã đề nghị chuyển sang là tặng sách vì tôi có thể dễ dàng tải được những bản nhạc mà tôi thích trên internet và mua tặng sách thì thích hơn. Tôi đã chọn được hai cuốn sách cho mình là “Nghệ thuật đàm phán” và “Quản lý dự án” vì sau khi xem qua nội dung của hai cuốn này tôi thấy chúng phù hợp với tôi và có thể góp phần giúp tôi giải quyết một số vấn đề của thực tế. Vậy là tôi đã có một món quà của một người bạn Tây Nguyên đúng như sở thích của tôi và tôi cảm thấy rất vui vì món quán đó.

Câu chuyện về hai người phụ nữ này sẽ còn được tiếp tục vì chúng tôi còn nhiều cơ hội để làm việc với nhau. Có thể chúng tôi cách xa nhau khoảng 1000km nhưng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau để giải quyết công việc qua email và điện thoại. Với tôi, đó là những người phụ nữ tuyệt vời vì đó là những con người thực việc thực. Họ sống chân thành, trách nhiệm và nhiệt huyết với cuộc sống và công việc. Đó là một vài nét mà tôi muốn ghi lại ở đây trong chuyến công tác này về con người Tây Nguyên.

0 nhận xét:

Copyright © 2012 Trần Thanh Long | Quản lý dự án | Quản lý bệnh viện | Y tế công cộng | Nghiên cứu | Đào tạo.